Thư gởi vợ yêu
Nhớ hồi đó em dịu dàng, ít nói
Anh nghĩ rằng khi sớm tối bên nhau
Chắc cuộc đời sẽ tuyệt diệu biết bao
Nhưng thực tế thấy ôi sao... khác quá!Em càng lúc càng trở nên xa lạ
Anh mà còn chết điếng, sá chi con?
Hai đứa nhỏ sơ hở tí, ăn đòn
Nên thấy má cứ lon ton... chạy trốn!
Riêng ông xã đã nhiều phen khốn đốn
Làm việc gì cũng hổng ổn với em
Vợ vui lòng suy xét lại mà xem
Chuyện nhỏ tí vẫn hay đem xét nét.
Sớm đến chiều, em toàn... la với hét
(Dẫu cả bầy vẹt, két cũng chịu thua!)
Ba cha con cứ bị “dzũa” te tua
Sao cái giọng chanh chua, nghe hãi thế?
Mong em đừng như... me pha với khế
Hãy dịu dàng, hạn chế thét giùm anh
Góp công cho cơm ngọt với canh lành
Để anh thấy có “trăng thanh, gió mát”?